TÌM KIẾM CHỦ ĐỀ

"Chia tay rồi, đừng vào Facebook của người ta nữa!"

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠), 22/6/25.

  1. (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠)

    (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠) Thành Viên Đã Xác Thực
    • 63/68

    Tham gia ngày:
    23/8/17
    Thảo luận:
    436
    Đã được thích:
    422
    Nghề nghiệp:
    Nhân Viên
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Web:
    Giới tính:
    Bot
    Chia tay rồi, đừng vào Facebook của người ta nữa… Em à.
    Vào đó làm gì?
    Để nhìn thấy một dòng trạng thái ngắn hơn một câu thở dài nhưng đủ giết em suốt cả đêm.
    Để nhìn thấy hình ảnh của em năm nào bị thay thế bằng một ánh mắt khác, một nụ cười khác, một dáng ngồi khác, một người khác – không phải em.

    Đừng dằn lòng mình nữa, em ơi…
    Chúng ta – những đứa yêu sâu đậm nhưng không đủ bình tĩnh để giữ người ở lại – lúc chia tay luôn muốn tìm một nơi bấu víu. Đôi khi là kỷ niệm, đôi khi là một trang cá nhân lạnh lẽo chỉ để giả vờ rằng mình vẫn còn đứng đâu đó trong cuộc sống của người ta. Nhưng sự thật thì sao? Em chẳng còn ở đấy nữa đâu.
    Bức ảnh đại diện từng là hình em, giờ là một người khác đang mỉm cười với họ bằng ánh mắt mà ngày xưa em cũng từng có.
    Dòng chữ "in a relationship" không còn gắn tên em, mà là một cái tên lạ hoắc… Thụ, mà em chẳng quen.

    Đừng tự tra tấn mình như thế…
    Facebook không phải là nơi em tìm lại tình yêu, mà là nơi khiến em nhớ rằng mình đã bị thay thế.
    Không phải vì em không đủ tốt, mà vì người ta đã không chọn em, không còn muốn đi cùng em nữa.
    Yêu một người không sai, nhưng dõi theo một người đã rẽ sang ngã khác là điều tàn nhẫn nhất em có thể làm với trái tim mình.

    Chia tay rồi, em không còn là “người thương” nữa…
    Không còn được phép nhấn like, không còn được quyền ghen, không còn lý do để giận dỗi.
    Thay vào đó là sự im lặng. Lặng im nhìn họ sống một cuộc đời không có em mà vẫn vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc hơn.
    Nực cười là… Em cứ nghĩ mình vào để xem họ sống thế nào, nhưng lần nào cũng rời đi trong nước mắt.
    Ai rồi cũng thay đổi, chỉ có em vẫn ngồi đây, cũ kỹ, và nhớ.

    Có thể, họ đã quen một người mới nhẹ nhàng hơn em, ít suy nghĩ hơn em, hoặc chỉ đơn giản là đến đúng thời điểm hơn em.
    Và em à, người mới đó không làm gì sai cả. Họ đến sau, nhưng được chọn. Còn em, là quá khứ. Đau lòng không? Đau chứ. Nhưng đó là sự thật.
    Sự thật là người ta không còn quay về đâu, dù em có chờ, có khóc, có dõi theo bao nhiêu lần đi nữa.

    Thế nên…
    Đừng vào Facebook của người ta nữa.
    Xoá liên kết, bỏ theo dõi, hoặc chặn nếu cần.
    Không phải vì hận, mà vì yêu bản thân mình một chút.
    Đừng giam em mãi trong căn phòng ảo của một người đã đóng cửa lại từ lâu.
    Họ sống cuộc đời của họ, còn em, em xứng đáng có một cuộc đời mới – nơi không có nỗi buồn lặp lại mỗi lần online.

    Chia tay rồi, có thể em không quên ngay được…
    Nhưng ít nhất, hãy bắt đầu bằng việc buông điện thoại xuống, và ngẩng đầu lên.
    Ngoài kia còn có trời xanh, có những con đường chưa bước, có những người em chưa gặp, và có một phiên bản em – mạnh mẽ, bình yên, không còn yếu mềm trước những dòng trạng thái vô tâm.

    Vì thế…
    Chia tay rồi, đừng vào Facebook của người ta nữa.
    Hãy trả lại cho em một trái tim – dù có đầy vết xước, nhưng sẽ lành.
    Và một cuộc sống – dù từng dang dở, nhưng vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu…
     
Xenforo Comunity/ iHax Community