Người ta hay nói rằng "cho nhau một thời gian" để tạm dừng lại, để suy nghĩ về tình cảm của mình. Nhưng có thật sự có chuyện như vậy không? Chỉ cần 3 ngày không trò chuyện, 3 tuần không liên lạc, 3 tháng không gặp mặt, thì người từng rất nhớ có thể sẽ dần quên, người từng rất yêu cũng có thể trở thành người lạ. Thời gian, vốn dĩ là phép thử khắc nghiệt nhất cho bất kỳ mối quan hệ nào. Khi quyết định tạm ngừng liên lạc, không ai trong chúng ta nghĩ rằng đó sẽ là dấu chấm hết. Ta tin rằng mình sẽ trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng sự thật là, cảm giác sẽ không còn như ban đầu. Một tin nhắn bỏ lỡ, một cuộc gọi không được nhấc máy, và rồi ta dần thấy thoải mái hơn khi không có sự hiện diện của đối phương. Thứ tình cảm tưởng chừng sâu đậm ấy, qua từng ngày bị mài mòn bởi im lặng, đến lúc quay đầu nhìn lại, tất cả chỉ còn là khoảng cách. Có những thứ khi đã buông tay, dù chỉ một lúc, cũng chẳng thể nào nắm lại trọn vẹn. "Cho nhau thời gian" thực chất là cách để ta nhận ra rằng không phải ai cũng là người sẽ cùng đi hết đoạn đường đời. Nếu tình yêu thực sự mạnh mẽ, thì việc xa nhau một thời gian chẳng bao giờ là cần thiết. Nếu cần tạm dừng để suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc ta hiểu rằng mọi thứ vốn đã lung lay. Vậy nên, làm gì có chuyện cho nhau một thời gian? Vì người cần nhau thật sự sẽ không bao giờ rời xa, dù chỉ là trong giây phút.