Có thể anh nói chia tay là chia tay, nhưng em lại chẳng thể nào nói níu kéo là có thể níu kéo được. Tình yêu chưa bao giờ là công bằng, và chia tay thì lại càng không. Người buông lời trước thường là người đã chuẩn bị từ rất lâu. Còn người ở lại… thì mãi mãi là kẻ giật mình trong một đêm không báo trước. Em không biết điều gì đã khiến anh rời đi. Có lẽ là do em đã không đủ tốt, không đủ dịu dàng, không đủ lặng lẽ mà yêu anh theo cách anh cần. Nhưng em lại không nghĩ tình yêu cần phải đủ tiêu chuẩn để tồn tại. Chúng ta đâu bắt đầu từ những điều hoàn hảo, sao lại kết thúc vì sự không hoàn hảo? Anh bảo: "Mình dừng lại nhé." Ừ, dừng lại thôi. Một câu nói nhẹ tênh như lá rơi trên mái hiên. Nhưng với em, nó là cả một cơn bão. Là sập trời. Là hoảng loạn. Là không biết đi đâu về đâu giữa lòng thành phố đã từng rộn ràng tiếng cười hai đứa. Em đã thử níu. Thử hỏi han. Thử nhắn tin như mọi ngày. Chỉ là… không còn ai trả lời. Em đã thử chờ. Nhưng có những khoảng lặng dài đến nỗi em phải học cách gọi nó là “im lặng mãi mãi”. Có những đêm, em nằm cuộn tròn, tưởng như chỉ cần một cuộc gọi từ anh là em sẽ tha thứ hết. Chỉ cần anh bảo “anh cũng nhớ em”, thì em sẽ lại tin rằng mọi thứ chưa từng tan vỡ. Nhưng không. Anh đã ra đi như thể chưa từng có ngày ở lại. Anh im lặng như thể chưa từng yêu em. Người ta bảo, yêu là chuyện của hai người, nhưng chia tay chỉ cần một. Em ngây thơ nghĩ rằng nếu em yêu đủ nhiều thì anh sẽ quay lại. Em đã lầm. Trái tim con người không phải là cánh cửa, muốn mở là mở, muốn đóng là đóng. Có những cánh cửa khép lại rồi… chẳng ai đủ can đảm để gõ lần thứ hai. Có thể anh nói chia tay là chia tay, nhưng em thì khác. Em đâu có được quyền nói “níu kéo” là níu kéo được. Em cũng chỉ là một kẻ đơn phương trong một cuộc tình tưởng rằng song phương. Em cũng chỉ là người đứng phía sau cánh cửa đóng kín, đặt tay lên từng vết nứt mà thầm hy vọng. Giờ đây, em sống từng ngày như một người tập quên. Quên giọng nói, quên ánh mắt, quên cả cái nắm tay từng nghĩ sẽ đi hết đời. Nhưng quên làm sao được? Khi từng con phố, từng bản nhạc, từng ánh đèn vàng vương lại một chút gì đó của anh. Em chỉ học được cách im lặng, như cách anh đã từng. Em không trách anh. Cũng không trách mình. Tình yêu có đến, có đi, là điều mà ai cũng phải đối mặt. Chỉ là... em tiếc. Tiếc những điều chưa kịp làm. Tiếc những buổi chiều còn chưa cùng nhau ngắm hoàng hôn thêm lần nữa. Và tiếc nhất, là trái tim này đã yêu thật lòng. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ đọc đâu đó một câu giống như hôm nay em viết: "Có thể anh nói chia tay là chia tay, nhưng em lại chẳng thể nào nói níu kéo là có thể níu kéo được." Thời gian rồi cũng sẽ xoa dịu tất cả, dù là vết thương sâu đến mấy. Em không biết mình sẽ mất bao lâu để thôi nhớ, để thôi chờ, để một ngày nào đó có thể mỉm cười khi nhắc đến tên anh mà tim không nhói lên nữa. Nhưng em tin, dù chậm rãi, dù đau lòng, rồi em cũng sẽ bước qua. Có thể anh là mùa xuân của ai đó sau này, còn em… chỉ là cơn mưa cuối đông của riêng anh, ướt một lần rồi tan. Nhưng em không hối tiếc. Vì đã từng có một người khiến em yêu sâu đến vậy, buồn sâu đến vậy, và học cách lớn lên từ chính những vỡ vụn trong lòng. Nếu gặp lại nhau – ở một đoạn đường nào đó – em sẽ mỉm cười. Không để níu, cũng không để trách. Chỉ là để chào nhau, như hai người xa lạ đã từng thương nhau thật nhiều.